AI LÀM AI MẤT TỰ DO?

Trong không khí buôn bán vô cùng nô nức, vô cùng hào hứng trên xã hội online Phây Bút, chúng ta hầu như ai ai cũng đang sở hữu cho mình vài đứa bạn đang… bán hàng.

Hệ quả là ngày ngày lướt Phây sẽ gặp thường xuyên tình trạng “hàng về”, “sỉ lẻ inbox”, “giá rẻ siêu cạnh tranh”, “tuyển sỉ toàn quốc”… của đám bạn đã quen và đám bạn mới quen. Riêng đám bạn mới quen này thì chỉ có nó muốn quen mình để bán hàng chứ mình đâu muốn quen nó. Phải không?

Có 1 điều bất ngờ, và đúng như câu CUỘC ĐỜI KHÔNG BIẾT TRƯỚC ĐIỀU GÌ. Dần dần bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện những đứa bạn mà bạn không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đi bán hàng, mà giờ nó đã đăng hàng hóa lên FB tràn lan rồi. Càng bất ngờ hơn nữa, đôi khi chính bạn cũng không ngờ có ngày mình cũng… bán hàng “on nai”.



Ai làm ai mất tự do?Sự mơ mộng đẩy người ta vào con đường “doanh nhân bất đắc dĩ”, mới hôm qua còn là công chức, cô kế toán, cô giáo đoan trang, bỉm sữa bộn bề,… nhưng hôm nay đã gạt bỏ đi hết e ngại để bán hàng. Người ta tưởng dễ lắm, cứ nghĩ rằng đăng lên Phếch Bút là bán được thôi.

Nhưng, chẳng bán được gì cả ngoài vài đơn lèo tèo từ mấy đứa bạn thân ủng hộ. Đó là phản ánh trung thực nhất của 1 cuộc KHỦNG HOẢNG THỪA trên toàn thế giới – người bán nhiều hơn người mua.

Hệ quả là có người dừng cuộc chơi, có người càng hăng máu hơn, chém gió về sản phẩm dữ dội hơn, tuyển hệ thống tràn lan hơn. Cho nên mới có chuyện không biết nguồn gốc sản phẩm thế nào mà dám cam kết “100% từ thiên nhiên”, rồi “tuyển sỉ toàn quốc”, tự trao cho mình “sứ mệnh giúp 1 triệu người VN tự do tài chính”.

Nhân quả từ đây mà ra.

Khi bạn bán cho người khác 1 món đồ gì đó, thì bạn chính là người đã tước đi cơ hội sử dụng 1 sản phẩm khác của họ. Cho nên, trách nhiệm của bạn là đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất trong sự hiểu biết thấu đáo của bạn, chứ không phải vì lương tháng mà bạn bỏ qua lương tâm.

Hãy có trách nhiệm với những gì bạn bán ra!

Và cũng hãy có trách nhiệm với việc kết nạp đối tác, tuyển sỉ, tìm đồng đội,… Nếu không biết rõ sẽ đưa họ đến nơi nào và làm được gì cho họ, thì đừng đụng vào họ.

Ai cũng có 1 mục tiêu tài chính muốn hướng đến trong đời. Cả bạn và họ phải thấy được công việc bạn đang đề nghị có thể đưa họ đến đó bằng cách nào, trong bao lâu? Chúng ta buộc phải trung thực trong cả động cơ và cảm xúc để xây dựng cho mình những khách hàng chất lượng, những đồng đội tin yêu.

Người ta đến với nhau vì cái gì thì sẽ xa nhau vì cái đó. Đến với nhau vì chất lượng sản phẩm thì sẽ xa nhau khi phát hiện ra sản phẩm không còn chất lượng. Đến với nhau vì “mục tiêu triệu đô” thì cũng sẽ xa nhau khi không có ĐÔ nào.

Nguyễn Hữu Danh