Con người chỉ bớt khổ và bớt ngu…

Có một sự thật là người trần mắt thịt chúng ta chưa bao giờ hết khổ và cũng chưa bao giờ hết ngu, chúng ta chỉ đang bước trên con đường đi tìm cách để bớt khổ và bớt ngu mà thôi. Và đây là hành trình cả đời.
 
Thời kỳ chúng ta đang sống, cũng như bao thời kỳ đã qua, con người luôn muốn chiếm hữu quyền lực nhiều hơn và mở tầm ảnh hưởng của mình ra rộng hơn. Ai cũng có cả, chỉ là ít hay nhiều thôi. Nhẹ thì kêu người ta hãy thể dục, hãy đọc sách, hãy yêu thương gia đình, hãy quan tâm sức khỏe nhiều hơn, kiểu như muốn mình trở thành chuyên gia…Nặng thì muốn thao túng người khác, muốn ảnh hưởng tư tưởng của mình lên người khác.
 
Động cơ muốn gây ảnh hưởng chỉ có 1, nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ có 2 kiểu.
 
– (1) Hoặc xuất phát từ việc chúng ta âm thầm làm, và không quan tâm người khác có thấy hay không. Tâm ta bây giờ rất nhẹ.
 
– (2) Hoặc xuất phát từ việc ta chỉ làm được 1 mà nói thì 10, post Facebook thì kể ra 100. Và ta muốn mọi người phải thấy ta, ai thấy mà k quan tâm thì lòng ta buồn “gười gượi”.
 
Nếu để kể, thì chỉ riêng phạm trù kinh doanh thôi cũng đã kể không hết.
Với cách bán hàng thuần túy, chúng ta hay Post công thức kêu người ta pha cái này với cái kia rồi trộn với cái nọ để ra 1 sản phẩm tiệt dời trong khi bản thân chưa từng làm. Cũng có anh chị kêu người ta thể dục giữ gìn sức khỏe nhưng vào profile của anh chị tìm chảy nước mắt cũng k thấy 1 lần anh chị chạy bộ.
Tất cả điều đó xuất phát từ việc chúng ta muốn kiếm tiền nhanh, cho nên chúng ta bị kẹt trong cái vòng tròn vô minh mà không biết rằng khán giả của chúng ta họ tỉnh táo hơn chúng ta nhiều lần, họ đâu có rãnh mà đi làm theo mấy kiểu câu like kệch cỡm đó. Khổ nỗi là các anh chị bán hàng đang cho rằng mình đang trao giá trị cho xã hội.
 
Chúng ta chưa thử, chưa trải qua đủ sâu sắc mà đã vội phát ngôn thì chỉ cho thấy sự hời hợt trong tính cách, ai dám liều mạng mà nghe theo. Hỡi ôi….
Cả chuyện rủ người khác đi kinh doanh, chúng ta mới nhập cuộc hôm trước mà hôm sau đã tỏ ra mình như 1 chuyên gia bằng những bài viết lượm lặt rồi đăng lại. Ta cứ tưởng làm vậy là đúng, nhưng thực ra cái khán giả cần là trải nghiệm thực tế của chúng mình.
 
Rồi cũng có không ít người post những tấm ảnh hạnh phúc viên mãn để muốn gây ảnh hưởng. Nhưng xin thưa, hạnh phúc nó tỏa ra trên ánh mắt chứ không phải từ nội dung bức hình. Đừng đùa với khán giả.
 
Nói để thấy, chúng ta có khác nào những con người đi trong sương mù mà tưởng mình đang cưỡi mây siêu độ cho thiên hạ.
 
 
Khổ không chỉ là đói ăn thiếu mặc, mà khổ còn là cứ muốn những điều vượt ra ngoài tầm với.
 
Muốn tìm mọi cách bán cho khách mà k bán đc là khổ. Muốn ảnh hưởng lên người khác mà không đạt được là khổ. Thấy người ta đi du lịch sang chảnh rồi ước mình không cần lao động mà cũng đc đi giống vậy là khổ.
 
Con đường diệt khổ là con đường buông bỏ, và để thoát ra cái vòng tròn bán hàng lẩn quẩn đó, không gì khác hơn là đừng nhìn vào túi tiền của khách hàng nữa, mà hãy nhìn vào kiến thức và trải nghiệm của bản thân, để rồi xem mình giúp được gì cho khách hàng.
 
 
Khổ nhất là nằm bên vợ mà lướt tiktok xem chân dài, nằm bên chồng 1 múi mà xem trai 6 múi.
 
Phải k người ơi?