Trong không khí toàn dân đang oằn mình đương đầu với đại dịch Covid thì vẫn có đâu đó vài điểm sáng “tích cực” lóe lên bằng vài status “Làm việc mùa dịch”, “Đi chợ mùa dịch”, “Tụi em đang chống dịch an toàn”…
Mùa là hiện tượng có tính lặp lại hàng năm, và chúng ta có thể sống ổn trong mùa đó. Mùa hè, mùa đông, mùa mận, mùa vải…là mùa của yêu thương và kỉ niệm.
Nhưng, covid nó không phải là mùa, và cũng chẳng ai mong nó thành mùa, chẳng ai mong nó lặp lại hàng năm. Hãy hỏi những anh shipper, những anh tài xế vẫn đang ở ngoài đường để đảm bảo thông thương cho xã hội, những người công an ngày đêm trực chốt, và những bác sĩ đang hối hả… họ chưa từng nghĩ khoảng thời gian lịch sử của thời điểm này là MÙA.
Đối với họ, vì mưu sinh phải ra khỏi nhà, vì trách nhiệm phải ra khỏi nhà, vì sự hy sinh cho Tổ Quốc phải rời khỏi nhà. Họ mới xứng đáng là những con người đang CHỐNG DỊCH thật sự.
Những người chiến sĩ nơi tuyến đầu tiếp xúc dịch bệnh, những người dân đang khốn cùng trong Covid, đang màn trời chiếu đất, họ không có thời gian và tâm trí để…checkin.
Còn chúng ta, khi vẫn còn ngồi nhà với wifi căng sóng, tay lăm lăm cầm remote máy lạnh trên tay, chúng ta chỉ là những con người đang TRỐN DỊCH mà thôi, phải không người ơi.
1 sáng nào đó, nếu chúng ta có lỡ trở thành F0, chúng ta sẽ rất sợ MÙA dịch và sẽ hiểu CHỐNG dịch nó gian nan thế nào.
P/s: tâm sự người trốn dịch.
