Về Nuôi Dạy Con, mong muốn con trở thành Nhân Tài Xuất Chúng.
Quay ngược về 2 – 3 mươi năm trước, nhà nào cũng con đàn cháu đống. Có nhà sinh thằng “Út” rồi, những vẫn ráng thêm vài đứa Út Nữa, Út Thôi, Út Dứt… Thuở đó, cha mẹ chỉ lo cho đủ cái ăn là tốt lắm rồi, còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện dạy dỗ.
Nay, mỗi nhà chỉ 1 – 2 đứa, đâu đó cũng còn thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng phần đông đã bước sang nấc thang mới. Thời kỳ nuôi con, mong muốn con trở nên xuất chúng bắt đầu.
Khi người ta no cái bụng người ta sẽ nghĩ tới cái danh.
Đứa con, không khác nào là chân dung nối dài của cha mẹ. Chúng mình muốn nó phải giỏi giang, phải thông minh, phải làm thủ lĩnh, phải này phải nọ…
Xuất phát từ nhu cầu đó, không biết đã có bao nhiêu lớp học, bao nhiêu cuốn sách “dạy cho cha mẹ cách dạy con” ra đời. Tất nhiên, có cung thì có cầu.
Trên đời, lá không thể nào rụng xa khỏi cội, chúng mình không thể nào dạy con để nó thông minh hơn cha mẹ nó được.
Cũng như thức ăn, phải ăn vào – tiêu hóa – rồi cơ thể lọc lại những dinh dưỡng và bỏ đi những thứ không cần thiết. Kiến thức học xong thấy hay thì khoan hãy áp dụng cho con mình, hãy chờ thời gian thẩm thấu, đúc kết lại đúng sai, chiêm nghiệm cho chắc chắn rồi hãy đem ra thi triển. Đừng vội biến con thành cái phòng thí nghiệm cho mình, mà tệ hơn là biến cả gia đình thành cỗ máy in tiền cho các lớp dạy con.
Khi chúng ta vẫn còn đang ngụp lặn trong những cuốn sách, những lớp DẠY CON SIÊU ĐỈNH, TRÍ TUỆ ĐỈNH CAO thì con chúng ta vẫn còn mệt mỏi vì phải làm vật thí nghiệm cho cha mẹ nó, và cha mẹ thì luôn bất an vì cái khổ…muốn đứa con thẩm thấu nhanh nhất để đứng trên thiên hạ.
Dạy con, chỉ là quá trình nâng cấp chính bản thân mình.
