Trong không khí các bậc cha mẹ nam thanh nữ tú cõi mạng nô nức úp hình hưởng ứng 1 tháng 6 như 1 dịp để minh chứng tình yêu dành cho con, thì vẫn có đâu đó những đứa trẻ hưởng ngày 1 tháng 6 chỉ được bên cạnh cha, hoặc mẹ, hoặc tủi thân hơn là chỉ ở cạnh ông bà.
Thế hệ cha mẹ bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn. Bước tiếp hay dừng lại? Chọn an phận hay chọn sổ lòng? Đáng tiếc, họ cũng đã sẵn sàng bỏ qua cái quyền có đủ đầy cha mẹ của con trẻ để ưu tiên danh sách lựa chọn của bản thân.
Cha mẹ yêu con vô điều kiện, sẵn sàng cho con món quà lớn nhất bất cứ lúc nào, nhưng 1 lúc nào đó, chúng ta không thể cho con món quà ý nghĩa nhất – 1 gia đình.
***
Xưa – lâu lắm rồi, ở miền Tây, nhà nọ có thằng con trai lớn tên Đực Hai, Đực Hai 18 tuổi đã lấy vợ, được gia đình chia cho miếng ruộng nhỏ, dựng lên cái chòi, sinh con đẻ cái, sống tới già. Sáng ra ruộng, tối về cơm nước xong là lăn ra ngủ (hôm nào khỏe khỏe thì có tổ chức họp “giao ban”).
Cuộc sống đơn sơ vậy rồi cũng trôi êm đềm, không có zalo hay facebook để vợ chồng Đực Hai tăm tia toan tính “chuyện lớn”. Cũng không có quyền dừng cuộc chơi hay đổi câu hỏi, hanh phúc tự tìm tới trong sự lựa chọn duy nhất đó.
Nay – con người có quá nhiều sự lựa chọn để thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng, kẻ thù của hạnh phúc là đi tìm 1 hạnh phúc lớn hơn.
Con trẻ cần cha mẹ biết tự hạnh phúc để sống có trách nhiệm với nó!
Bởi, 2 con người có hạnh phúc thực sự thì cuộc múa lân trên sân Kim Đan mét sáu năm ấy mới đem lại những niềm vui đích thực cho thế hệ trẻ em hôm nay.
Con cá khi chấp nhận cái hồ kiếng thì hồ kiếng cũng rộng như sông dài, ai cũng chỉ có tự do trong giới hạn tự định nghĩa của mỗi người, hạnh phúc cũng trong cái giới hạn này chứ đâu phải ở ngoài kia.
Yêu trẻ là có trách nhiệm với trẻ, giữ cho trẻ 1 gia đình đầm ấm chứ đâu phải tự do phóng túng cho bản thân rồi quà cáp trù trừ những ngày này.
Và có khi nếu năm xưa anh chị đừng yêu đương dại dột thì 1 tháng 6 năm này đã vui hơn rồi.